1. Bạn bè và hàng xóm
TÔI LÀ NANCY DREW. Tụi bạn lúc nào cũng nói tôi thích đi tìm rắc rối,
nhưng có phải thật thế đâu. Hình như các rắc rối tự chúng tìm được đường
đến với tôi ấy chứ.
Cứ lấy chuyện hồi cuối tuần trước làm ví dụ nhé. Chiều thứ sáu, tôi trở về
từ một buổi tiệc trưa tình nguyện, vừa bước vào nhà đã nghe tiếng hét ầm
ầm.
“... chuyện này mà không giải quyết được thì những chuyện khác cũng sẽ
chỉ tồi tệ hơn thôi.” Giọng nói giận dữ dội ra tận căn phòng ngoài trống trải.
“Tôi đảm bảo đấy!”
“Ui ôi,” tôi lầm bầm và lập tức cảnh giác. Tuy không nhận ra được giọng
nói này, nhưng tôi có một thứ đại loại như giác quan thứ sáu mách bảo về
những điều lạ lùng hay bí ẩn, và lúc này giác quan đó ngay lập tức trỗi dậy.
Nghe giọng người đàn ông đang la ó kia có vẻ tức giận lắm. Thậm chí còn
dữ dội nữa là khác. Chắc chắn đó chẳng phải điều bình thường trong một
ngày hè yên ắng, nhàn rỗi của vùng Trung Tây như hôm nay.
Tôi vội vã đến chỗ phát ra tiếng ầm ĩ: văn phòng của bố. Bố đã vừa là bố,
vừa là mẹ của tôi kể từ khi mẹ mất lúc tôi mới ba tuổi; với tôi, ông thật vĩ
đại làm sao. Và tôi không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Nếu bạn
yêu cầu bất kỳ người nào ở River Heights này kể tên những luật sư giỏi
nhất, trung thực nhất và được kính trọng nhất thị trấn, thì Carson Drew sẽ
luôn đứng đầu danh sách. Văn phòng chính của bố nằm dưới phố, nhưng
đôi khi ông cũng gặp gỡ thân chủ ở nhà, trong căn phòng ốp gỗ ấm cúng ở
tầng một ngôi nhà kiểu thuộc địa rộng rãi của chúng tôi.
Nhón gót đi về phía văn phòng, tôi vén mái tóc dài ngang vai qua một bên
và cẩn thận áp tai lên cánh cửa gỗ sồi bóng loáng. Bạn tôi có thể sẽ gọi đó
là nghe lén; tôi thì tôi thích gọi là lấy thông tin hơn.