Bây giờ là giọng của bố. “Cứ bình tĩnh đã nào,” ông nói bằng giọng quyết
đoán và bình tĩnh nhất của mình. “Tôi chắc chắn chúng ta có thể giải quyết
chuyện này mà.”
“Chắc chắn tôi cũng mong được như thế!” giọng người đàn ông kia lại vang
lên, dù nghe đã dịu hơn một chút.
“Nếu không, tôi sẵn sàng đi kiện ngay đấy. Chuyện này xâm phạm đến
quyền lợi của tôi - với tư cách là một người chủ sở hữu tài sản đã đóng thuế
đàng hoàng.”
Giọng nói bắt đầu có vẻ quen quen, tôi cố nhớ lại. Phải mất một giây sau tôi
mới để ý thấy tiếng bước chân đang hướng về phía cửa và nhảy lùi lại, vừa
kịp để không bị ngã dập mặt khi cánh cửa đột ngột mở vào trong.
“Nancy!” Bố bước ra và nhướn mày, rõ là khá phật ý khi bắt gặp tôi đang
trốn ở phòng ngoài. Một người đàn ông bệ vệ, ăn mặc chỉnh tề bước sau bố,
mái tóc xám của ông ấy rối tung và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Bố
giới thiệu, “Con biết hàng xóm của chúng ta chứ, ông Bradley Geffington
đấy mà.”
“A, đúng rồi!” tôi thốt lên khi nhớ ra giọng nói quen thuộc, ông Bradley
Geffington không chỉ ở cách chúng tôi vài dãy nhà, mà ông ấy còn điều
hành ngân hàng địa phương nơi bố con tôi mở tài khoản. “À, ý con là dĩ
nhiên con biết bác ấy chứ ạ. Rất vui được gặp bác, bác Geffington.”
“Chào cháu, Nancy,” ông Geffington bắt tay tôi, dù vẫn còn vẻ rối bời và
bực dọc. Ông liếc về phía bố. “Tôi sẽ không thể nghỉ ngơi cho tới khi hiểu
được nguyên do chuyện này, ông Carson ạ. Harold Safer đứng sau chuyện
phá hoại tài sản của tôi thì hắn sẽ phải trả giá. Hãy nhớ như vậy.”
Tôi chớp mắt ngạc nhiên. Harold Safer là một người hàng xóm khác nữa
sống ở khu bờ sông yên tĩnh rợp bóng cây của chúng tôi, và cũng là chủ
một tiệm phô mai trong địa phương. Chú này có hơi lập dị một chút, nhưng
nhìn chung tính tình hòa nhã và được mọi người quý mến.