“Cho phép cháu hỏi, thưa bác Geffington,” tôi nói. “Nếu bác không phiền...
nhưng chú Safer đã làm gì thế ạ?”
Ông Geffington nhún vai. “Không phiền gì đâu, Nancy,” ông nói. “Bác
cũng muốn tất cả mọi người đều biết để không ai phải chịu như thế này nữa.
Hắn đã phá hoại mấy dây bí ngòi
“Bí ngòi của bác?” tôi lặp lại. Đó chẳng phải là những gì tôi mong đợi sẽ
được nghe, “Ừm, ý bác là sao ạ?”
“Phải rồi, sao anh không kể Nancy nghe tất cả các chi tiết nhỉ?” bố lên
tiếng. “Con bé là thám tử nghiệp dư trong nhà tôi đấy. Biết đâu nó có thể
giúp anh hiểu thật ra việc này là thế nào. Rồi từ đó chúng ta sẽ biết phải tiếp
tục làm gì.”
Lời của bố làm tôi hơi sửng sốt. Tôi nghĩ bạn cần biết rõ về bố như tôi biết
đây thì mới hiểu tại sao lại như thế. Bố tôi luôn xem trọng các vụ mà ông
nhận - bố biết các thân chủ trông cậy vào mình thế nào trong những giờ
phút đen tối nhất đời họ. Nhưng sau tất cả các phiên xử nổi tiếng, những vụ
kiện kinh khủng, và những báo cáo quan trọng trước những bồi thẩm đoàn
lớn, tôi tin chắc bố chẳng bao giờ mong đợi bất kỳ ai yêu cầu mình xúc tiến
một vụ kiện liên quan đến bí ngòi.
May thay, có vẻ như ông Geffington chẳng nhận thấy gi, “ờ, tôi cũng nghe
nói Nancy có năng khiếu trong việc giải quyết các vụ bí ẩn.” Rồi ông trầm
ngâm nhìn tôi. “Vậy thì tốt thôi. Chuyện là thế này, mới chiều thứ ba vừa
rồi, bác vẫn đang còn một khoảnh bí mọc tươi tốt trong vườn. Năm cây, ít
nhất cũng phải có một nửa tá bí hoàn hảo, tuyệt đẹp chỉ còn chờ hái nữa mà
thôi. Bác gần như đã có thể nếm mùi vị của chúng được xào, rán áp chảo và
nướng thành bánh mỳ bí...” ông đan tay vào nhau, chép môi, rồi lắc đầu
buồn bã.
“Thế chuyện gì đã xảy ra ạ?” tôi hỏi.