9. Truy tìm sự thật
TÔI THỨC GIẤC vì những tiếng bíp bíp nho nhỏ.
Lạ thật, tôi thầm nghĩ trong khi vẫn nằm với hai con mắt nhắm chặt, bồng
bềnh trong cảm giác ngái ngủ thật êm đềm. Tiếng đồng hồ báo thức của tôi
đâu có giống vậy...
“Nancy?” một giọng nói quen thuộc cất lên rất gần. “Nancy, em tỉnh rồi à?
Cháu nghĩ cô ấy tỉnh rồi này!”
“Ned?” tôi thốt lên. “Anh làm gì... ở đây thế?”
Giọng tôi kéo dài vì ngạc nhiên. Tôi mở choàng mắt. Thay vì bức tường
trắng sọc vàng quen thuộc, với đồ đạc bằng gỗ trong phòng ngủ của mình,
tôi lại thấy tường sơn xanh, khăn trải giường trắng toát và những đồ vật
bằng thép sáng loáng. Khi đầu óc đã tỉnh táo hơn, tôi nhận ra mình đang ở
bệnh viện.
Trong giây lát, tôi nhớ lại những gì đã xảy ra và đưa mình đến đây. “Em
đang chạy,” tôi nói, giọng nghe khàn khàn kỳ cục. Tôi đằng hắng. “Lúc
chạy xuống bậc thang, em nghe tiếng Jacques sau lưng, rồi em bị ngã, em
đoán là...” Tôi cố nhớ thêm nhưng mọi thứ chỉ là một khối hỗn độn.
Ned đặt tay lên tay tôi. “Yên nào,” anh diu dàng nói. “Không sao đâu. Em
đừng cố nhớ nữa. Bác sĩ bảo đầu em bị đập xuống khá mạnh đấy.”
Tôi thở dài, ngả đầu xuống cái gối êm ái của bệnh viện. “Đầu em đã bị đập
mạnh,” sự thật này khó mà phủ nhận
Vì bên thái dương của tôi có đau thật. Tôi đưa tay lên mặt, thấy trán mình bị
quấn băng kín mít. “Chuyện gì đã xảy ra vậy, Ned?” tôi hỏi Ned. “Làm sao
anh lại tìm được em?”