Ned lắc đầu. “Rất tiếc, Nancy ạ,” anh nói. “Em là thám tử cơ mà, đâu phải
anh. Anh không nghĩ có ai trong bọn anh dòm ngó gì tới mấy bậc thang đó
đâu. Cả bọn còn mải lo lắng cho em mà.”
“Ồ. Phải rồi. Em xin lỗi.” Tôi thở dài, đặt một tay lên cái đầu vẫn còn đau
nhức của mình.
Ned mỉm cười. “Đừng có ngốc như thế,” anh nhẹ nhàng nói. “Xin lỗi cái gì
cơ chứ. Em rất may là có Jacques giúp đỡ ngay tại chỗ ấy.” Rồi Ned hơi cau
mày. “Nhưng mà, em và Jacques làm gì ở nhà ông Geffington vậy?”
“Em nghĩ mình thấy cái gì chuyển động ở chỗ đó,” tôi giải thích. “Em định
xem thử có phải là kẻ phá hoại bí ngòi hay không...”
“Nancy!” giọng bố tôi vang lên, rồi ông ào vào phòng. “Con đây rồi. Có
chuyện gì thế hả?”
Ned đứng dậy để bố ngồi xuống cạnh giường tôi. Tôi mỉm cười yếu ớt.
Khuôn mặt điển trai của bố hằn lên những vết nhăn vì lo lắng mất rồi.
“Không sao đâu bố,” tôi nói. “Con sẽ khỏe ngay thôi. Nhà Drew chúng ta
có cái đầu cứng lắm đấy, bố không nhớ à?”
Ned và tôi nhanh chóng kể những chi tiết chính cho bố nghe. “Bác sĩ nói
Nancy sẽ không sao đâu chú ạ,” Ned nói tiếp. “Ông ấy bảo muốn giữ Nancy
lại theo dõi một hai ngày, nhưng chỉ để phòng xa thôi, chứ mấy ngày nữa là
lại khỏe như thường ấy mà.”
“Thật nhẹ cả người,” bố nói, nhoài tới hôn lên trán tôi. “Nào, hồi nãy lúc bố
vào con đang nói gì thế? Đừng nói là việc điều tra bí xanh bí đỏ ngớ ngẩn
đấy đã làm con ra nông nỗi này nhé?”
“Cũng không hẳn đâu ạ,” tôi nhanh chóng trấn an vẻ mặt đầy đề phòng của
bố. Tôi không muốn làm ông lo đến nỗi bắt tôi phải bỏ vụ án đang điều tra.
“Chỉ do con vụng về thôi. Con đi nhanh quá nên chắc chân này vấp chân
kia ấy mà.”