Cô y tá cầm cái khay lên và để trước mặt tôi. “Vậy cháu có thể gọi điện
trước giờ thăm bệnh không ạ?” tôi hỏi.
“Dĩ nhiên!” rồi cô chỉ vào cái điện thoại đặt trên bàn cạnh giường. “Nhưng
phải ăn sáng trước, được chứ? Cháu cần lấy lại sức để mai còn sẵn sàng ra
viện đấy.”
Tôi mỉm cười và cắn một miếng trứng rán. Nhưng ngay khi cô y tá vừa ra
khỏi phòng, tôi liền đẩy cái khay qua một bên và chộp lấy điện thoại.
George nhấc máy, giọng nó vui hẳn khi nghe tiếng tôi. “Mày sao rồi?” nó
hỏi. “Khi nào chuồn được?”
“Tao khỏe rồi, nhưng không biết khi nào được về,” tôi đáp. “Họ nói có thể
là sáng mai. Tao chỉ muốn xuất viện ngay hôm nay luôn nhưng bác sĩ muốn
tao ở lại thêm một đêm nữa cho yên tâm hơn.” Tôi thở dài thườn thượt. “Và
thế có nghĩa là lại sắp mất thêm một ngày nữa rồi mới tiếp tục truy tìm kẻ
nào đã lấy quả trứng đó. Dấu vết nguội tanh nguội ngắt mất thôi.”
“Ừ, có thể lắm,” George nói. “Nhưng nếu mày muốn, hôm nay Bess với tao
sẽ thử cố điều tra thêm chút ít cho.”
Tôi đã không nghĩ đến khả năng này. “Thật không?” tôi nói, cảm thấy hơi
băn khoăn. Tôi vẫn ước gì mình đang ở ngoài kia, tự đi điều tra, nhưng
trong tình hình bây giờ, để các bạn làm thay dường như là giải pháp tốt
nhất. “Bọn mày sẽ làm thật chứ? Vậy thì hay quá! Tối qua tao định tìm hiểu
thêm từ bạn bè của Pierre. Không chừng bọn mày sẽ nói chuyện với họ
được đấy. Cẩn thận, đừng để bên ấy biết mình đang nghi ngờ nhé. Nhất là
sau sự cố nhỏ với Pierre tối qua. Bọn mày nghĩ ra được cớ gì đó để bắt
chuyện với bên ấy chứ?”
George cười to. “Khéo lo,” nó trách. “Bọn mình đang nói đến bọn con trai
đấy. Đã có Bess quyến rũ cùng vài cái mủm mỉm của nó là xong ngay.”
Tôi cười khúc khích. “Đúng đấy!”