“Hừm,” bố có vẻ vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.
“Dù sao thì,” tôi nói thêm, “con chưa có dịp nói với bố, nhưng con còn
đang điều tra một vụ khác nữa.” Chẳng là sáng nay bố ra khỏi nhà sớm để
đi đánh gôn, nên tôi chưa có cơ hội nào nói chuyện với ông về vụ trộm ở
nhà chị Simone. Bây giờ tôi muốn nghe ý kiến của bố. Có bất kỳ điều gì tôi
tìm hiểu được ở buổi tiệc có ý nghĩa không nhỉ? Tôi nghĩ về thái độ dữ dội
của Pierre trước lời “buộc tội” của tôi đối với các bạn của cậu ta. Phải
chăng cậu ta biết điều gì mà tôi không biết sao? Còn thái độ kỳ cục của
Jacques sau đó nữa. Có thực sự là tự tôi ngã xuống mấy bậc thang đó
không?
Thế nhưng tôi chưa kịp nói thêm điều gì thì một y tá đã hối hả bước vào.
“Được rồi, được rồi nào, hai người,” bà nói nhanh. “Cô bé vẫn còn sống, và
mai cũng sẽ vẫn còn ở đây, đến lúc đó hai người muốn hỏi gì thì hỏi; còn
lúc này đã hết giờ thăm bệnh rồi.”
Trong vài giây, tôi có cảm tưởng như bố sắp sửa tranh cãi. Nếu đã muốn thì
ông có thể lý lẽ rất ghê; ông mà muốn kéo dài giờ thăm bệnh, có lẽ ông sẽ
làm được thật đấy.
Nhưng bố chỉ thở dài và lại cúi xuống hôn tôi. “Ngủ một chút đi, con yêu,”
ông nói. “Ngày mai chúng ta sẽ lại vào thăm con.”
Sáng hôm sau, một y tá đem điểm tâm vào cho tôi.
“Giờ thăm bệnh bắt đầu lúc mấy giờ ạ?” tôi hỏi khi cô đặt khay lên bàn
cạnh giường và bắt đầu sắp xếp lại chăn nệm cho tôi.
“Còn mấy tiếng nữa, cưng ạ,” cô y tá vui vẻ đáp. “Đừng lo, chắc chắn
người thân của cháu sẽ có mặt ngay khi được phép thôi.”
Tôi thất vọng. Đầu tôi đang dần minh mẫn hơn, và ngay khi vừa thức dậy
tôi đã bắt đầu nghĩ về vụ Simone, vẫn còn vài điều chưa rõ ràng, và lúc này
tôi rất muốn được thảo luận với ai đó.