“Jacques chạy về nhà,” Ned giải thích. “Cậu ta nói em bị trượt ngã và bị
đập đầu xuống đất. Mọi người vội chạy đến và thấy em nằm bất tỉnh ở sân
trước nhà ông Geffington. Thật ra, ngay lúc tụi anh tới thì một nửa số hàng
xóm cũng đang lao đến giúp. Jacques la khá to khi chạy về nhà gọi bọn
anh.”
Tôi cười toe, nhưng lập tức nhăn mặt vì cơn đau ở thái dương đột nhiên
thốn lên. Tôi lào khào, “em lúc nào cũng là người gây chuyện, anh nhỉ.”
“May mà chị Zucker có điện thoại trong túi”, Ned nói tiếp, bóp nhẹ tay tôi.
“Chị ấy gọi xe cấp cứu ngay. Cũng có cả cô Thompson ở đó, cô ấy là y tá
mà, em nhớ không, thế là cô tạm thời đảm nhiệm sơ cứu cho tới khi xe cứu
thương đến.”
“Thật là tốt,” tôi nói, thấy chóng mặt vì cơn đau đầu lại nhói lên. “Những
người khác đâu rồi? Có ai gọi cho bố em không?”
“Họ chỉ cho một người theo xe cứu thương, vậy là anh được đi.” Ned nhoài
tới nhẹ nhàng vén một món tóc lòa xòa của tôi ra sau. “Bess và George
quay lại nhà chị Simone. Anh đã hứa sẽ gọi cho họ ngay khi em tỉnh lại. Bố
em đang trên đường tới đó. Chú ấy đang ăn tối bên ngoài với khách hàng,
anh đoán là cô y tá chắc phải mất một lúc mới tìm được chú ấy.”
Tôi nhắm mắt lại, quá mệt để có thể tiếp nhận những thông tin mà Ned
cung cấp tới tấp. Nhưng ngay cả trong tinh trạng váng vất này, vẫn có gì đó
thôi thúc tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi lại mở choàng mắt và nhìn
Ned trân trân dò hỏi.
“Ned,” tôi nói, giọng vẫn còn bực tức và lạ lẫm. “Sao lại như vậy? Em đâu
có vụng về đến thế - sao em lại ngã chứ? Em có bị trượt lên cái gì không?
Hay là thế nào?” tôi nghĩ đến cái váy ngớ ngẩn mà mình đã mặc. Nhưng nó
sao đủ làm cho tôi ngã lăn lông lốc khỏi mấy bậc cầu thang được. Phải thế
không?