“Hơn nữa, sáng nay Pierre có gọi điện hỏi khi nào tụi mình lại ghé chơi
nữa,” George nói thêm. “Đoán coi: anh chàng và các bạn đang góp tiền mua
cho mày một bó hoa to đấy. Vừa mua sáng nay xong.”
“Dễ thương quá!” tôi nói.
George cười to. “Ừ, nhưng chắc mày sẽ chẳng nói vậy đâu nếu tối qua nghe
được họ tranh cãi về giá cả thế nào, sau khi mày vào bệnh viện ấy,” nó nói.
“Chàng Jacques tội nghiệp như muốn ngất tại chỗ khi biết giá tiền loại hoa
mà mấy tên kia muốn mua. Hình như anh chàng không có nhiều tiền. Thật
ra, René nói với Bess là cậu ta và Thèo đã phải góp vào tiền vé đến Mỹ của
Jacques đấy.”
“Thật hả?” tôi xắn món trứng của mình trong khi nhớ lại cuộc nói chuyện
với Jacques tối hôm trước. “Vậy sao cậu ấy lại có tiền mua xe mới?”
“Xe mới nào?” George nói. “Mày đang nói gì thế?”
Tôi kể cho George nghe chuyện Jacques nói về chiếc xe mới mua. “Nghe kể
cứ như vừa mới mua xong,” tôi nói thêm, “và giống như trả ngay bằng tiền
mặt vậy đó. Thế rồi tao cũng không hỏi thêm nhiều vì nghĩ chẳng quan
trọng.”
“Chưa chắc à.” Giọng George có vẻ không quan tâm. “Có thể Jacques chỉ
nổ một chút thôi. Bess bảo là hình như anh chàng hơi thích mày đấy.”
“Cái gì?” tôi đỏ mặt, ngạc nhiên không biết có đúng thế không. Tôi khá tinh
mắt trong hầu hết mọi việc, nhưng không phải lúc nào cũng nhận ra khi có
một anh chàng để ý đến mình theo kiểu ấy ấy. Có thể xem đó là điểm yếu
của tôi cũng được. “Mà thôi, để ý làm gì. Nhưng kỳ cục quá... ý tao là
chuyện chiếc xe.” Tôi dẹp câu hỏi về tình trạng tài chính của Jacques qua
một bên để suy xét thêm. “Tao nghĩ bọn mày nên chú ý tìm hiểu thêm về
Jacques.”