“Chắc chắn rồi,” George nói. “Tất cả bọn này đều nghĩ việc mày ngã cầu
thang có gì đấy lạ lắm, Nancy ạ. Chẳng giống mày chút nào.”
“Tao biết.” Tôi lấy một trái nho trên khay và thày vào miệng. “Nhưng lúc
đó tao đang mặc một cái váy dở hơi, đi bộ còn khó huống hồ chạy trên mấy
bậc thang.”
Tôi hầu như có thể nghe thấy George đang lắc đầu hoài nghi. “Tao vẫn
không hiểu,” nó nói. “Mày bị đập đầu khá nặng. Nếu chỉ trượt chân thôi thì
không thề nào bị đến nông nỗi này được. Thậm chí ngay cả không có lan
can thì mày vẫn có thể chống tay hay gì đó tương tự cơ mà. Có thể mày sẽ
bị gãy cổ tay, nhưng không thể bị chấn thương như vậy được.”
“Ý mày là sao?”
“Tao đang muốn nói cú ngã đó không hề đơn giản,” George đáp. “Chắc
chắn có điều gì không bình thường. Tao ngờ mày đã bị ngáng chân hay xô
ngã hay gì đó.”
“Mày nghĩ Jacques xô tao xuống cầu thang hay sao?” Tôi phải thừa nhận ý
nghĩ này không phải chỉ xuất hiện trong đầu tôi mới một lần. Những bước
chân kia đã gần tôi đến mức nào? Tôi cố nhớ lại, hồi tưởng lại giây phút đó,
nhưng không chắc. Toàn bộ ký ức vẫn còn khá mờ nhạt. Tôi không nhớ có
cảm giác bị xô đẩy, nhưng tôi cũng không nhớ là bị đập đầu, dù rõ ràng điều
đó đã xảy ra.
“Chứ còn có thể là gì nữa?” George đáp lại câu hỏi của tôi. “Này nhé, hai
người biến mất, và năm phút sau hắn chạy bổ vào nhà nói là mày bị ngã.”
“Vậy cậu ấy miêu tả cú ngã đó thế nào?” tôi tò mò hỏi, đổi điện thoại qua
tai bên kia và nhăn nhó vì đụng phải chỗ đau. “Có giải thích gì không?”
“Cũng không hẳn là giải thích. Hắn chỉ nói mày chạy nửa đường thì vấp
ngã, mày bị nhào qua một bên, và rồi thái dương đập vào đá.”