Sau khi bố và bà Hannah đi, tôi thấy mình sốt hết cả ruột khi đợi chờ tin tức
của hai đứa bạn. Bọn nó có tìm được gì quan trọng không nhỉ? Có suy luận
được điều gì khi vắng tôi không?
Thời gian chầm chậm trôi qua, tôi e rằng giờ thăm bệnh sẽ hết trước khi các
bạn tôi tới kịp. Nhưng cuối cùng cũng nghe được giọng cười quen thuộc
của Bess ngoài hành lang. Một giây sau George thò đầu vào.
“Xin lỗi đến trễ,” George nói. “Bess thì chắc phải mấy phút nữa mới tới nơi
được. Nó vớ được một chàng bác sĩ nội trú trẻ tuổi đẹp trai đang tán tỉnh
ngoài kia rồi.”
Đúng lúc ấy Bess bước vội vào, đẩy cô chị họ một cái. “Tán tỉnh cái gì mà
tán tỉnh,” nó nói, hai má ửng đỏ đến nỗi gần như tiệp màu với cái áo khoác
hồng đậm đang mặc. “Em chỉ tỏ ra lịch sự thôi. Chứ chị muốn em phải làm
sao? Tảng lờ đi khi người ta chào mình hả?”
George tròn mắt. Tôi cười và ra hiệu cho cả hai đến gần hơn.
“Bà cảm thấy thế nào rồi?” Bess hỏi tôi, bước vội đến với vẻ mặt rất chi là
quan tâm và cẩn thận ngồi xuống mép giường. “Đầu còn đau không?”
“Còn một chút, nhưng đỡ nhiều rồi,” tôi nói. “Đừng để ý chuyện đó. Đóng
cửa lại rồi tụi mình nói chuyện, được chứ?”
George gật đầu và đi ra cửa. “Nancy khỏe lắm rồi - đã lại ra lệnh cho bọn
mình được cơ mà,” nó trêu.
“Vậy?” Tôi hỏi ngay khi George kéo cánh cửa lại. Cũng may tôi được bố trí
ở một phòng riêng nên chẳng lo bị ai nghe lén. “Hôm nay hai người có gặp
chút may mắn nào không?”
Bess và George liếc nhìn nhau. Rồi hai đứa nói cùng lúc, Bess thì “À, cũng
tạm,” còn George thì “Không hẳn.”
“Kể xem nào,” tôi nói, dựa lưng vào gối.