George ngồi xuống một trong những cái ghế dành cho khách thăm bệnh bên
giường tôi và bắt chéo chân. “Sau khi nói chuyện với mày sáng nay, tao gọi
cho Bess.” Nó trỏ ngón tay cái về phía cô em họ. “Nàng ta vẫn còn đang
thay đồ, nên tao nghĩ chắc mình có khoảng hai tiếng đồng hồ để...”
“Thôi đi!” Bess nhăn nhó phản đối. “George vớ vẩn. Tôi đi đón bà ấy gần
như ngay lập tức.”
“Có thể thật,” George thừa nhận. “Nghĩ lại, đúng ra tao nên cho nó nhiều
thời gian hơn để chọn quần áo đi theo dõi. Đấy, nhìn xem.”
Tôi tò mò liếc bộ trang phục của Bess. Ngoài cái áo khoác ngắn vài cotton
màu hồng đậm ra, nó đang mặc một cái áo thun sọc trắng-hồng tiệp màu,
quần tây trắng, và đôi xăng-đan hồng xinh xắn. Đó hoàn toàn không phải là
một bộ đồ kín đáo, nhất là người mặc lại rất bắt mắt như Bess. George ăn
mặc có thận trọng hơn, quần jeans và áo thun sậm màu.
“Dù sao thì,” George tiếp tục, “trong khi chờ Bess tới đón, tao lên mạng thử
tìm hiểu về những mối nghi ngờ của bọn mình có gì thú vị không.”
“Ý hay!” tôi nói, ước gì mình nghĩ đến điều đó sớm hơn. George đã là
người quản lý hệ thống thông tin cho công việc kinh doanh của mẹ nó từ
hồi nó còn học cấp II. Nó lên mạng nhiều hơn bất kỳ người nào tôi từng
biết. Nếu cần gì trên internet thì cứ bảo, George sẽ kiếm được ngay. “Thế có
tìm thấy gì không?”
“Không có,” George thú nhận. “Tao còn chưa kịp đăng nhập thì Bess đã đến
rồi. Nhưng tao định khi nào về nhà sẽ làm tiếp.”
“Hay quá,” tôi nói. “Thế rồi sau đó thì sao?”
Bess kể, “Bọn tôi lái xe đến khu nhà bà, đậu xe trước cửa nhà luôn, vì nghĩ
làm vậy sẽ có vẻ ít đáng ngờ nhất - nếu như có ai đó để ý.”
“Thấy chưa? Tụi này đã học được ít nhiều ấy chứ!” George cười toe toét,
ngắt lời Bess.