Bess háo hức gật đầu. “Mà trông anh ta cũng đáng nghi lắm. Vừa đi vừa
nhìn trước nhìn sau, như thế không muốn bị ai bắt gặp ấy.”
“Và hắn nhắm thẳng ra phố, đi bộ,” George nói đầy ẩn ý. “Chẳng thấy bóng
dáng xe thể thao thể thiếc nào cả.”
“Hay thật,” tôi nói. “Hai người theo dấu cậu ta chứ?”
“Tất nhiên!” Bess nói. “Bọn tôi giữ khoảng cách vài dãy nhà cho tới khi
xuống đến phố, nơi có thể dễ dàng lại gần hơn mà không bị phát hiện ra.”
Tôi liếc nhìn giày của Bess, thật tình rất ấn tượng vì nó có thể đi đôi xăng-
đan dây mỏng manh đó mà vẫn cảm thấy thoải mái như người ta đi giày thể
thao vậy. “Thế cậu ta đi đâu?”
George tì người trên cái bàn cạnh giường để lấy một cái bánh nướng bà
Hannah làm. “Hắn đến vài nơi khác nhau,” nó nói lúng búng qua một miệng
đầy bánh. “Hóa ra cũng khó theo dõi mà không để bị bắt gặp.”
“Đúng đấy,” Bess đồng ý. “Trong phim thấy dễ mà thật chẳng dễ tí nào.”
Giác quan thứ sáu của tôi lại trỗi dậy, nhưng lần này không liên quan đến
Jacques, hay vụ án. Tôi có cảm giác hai đứa nó đã không kể tôi nghe điều gì
đó. “Khoan, khoan đã nào,” tôi chen vào. “Jacques bắt gặp hai người đang
theo dõi cậu ta hà?”
Bess trông vẻ ngượng ngùng, “Ừm, có lẽ tại bọn tôi không được kín đáo
như bọn tôi nghĩ.”
“‘Bọn tôi’ là thế nào?” George khịt mũi ngắt lời. “Chị không phải là đứa
quyết định ăn mặc như một cái bảng hiệu đèn neon, nhé! Cái áo khoác hồng
đó từ ngoài không gian nhìn vào vẫn còn thấy nữa cơ mà.”
Tôi đã bắt đầu nắm được tình hình. “Vậy là bị Jacques bắt gặp?”
“Vài lần, chắc vậy,” Bess thừa nhận. “Bọn tôi đã theo anh ta vào tiệm đồ cổ
trên đường River. George và tôi tách ra để cố tránh không bị phát hiện. Tôi