đang lén lút quanh một cái bình gì to đùng thì vô tình bước lố một bước và
kết cục là... mặt đối mặt với Jacques.” Nó nhún vai. “Trông anh ta không có
vẻ kỳ cục hay gì cả. Anh ta chỉ hỏi tôi khỏe không, và rồi nói là hình như có
thấy tôi trong tiệm nữ trang Okie River, cho nên hỏi là có phải tôi đang theo
dõi anh ta không?”
“Hắn chỉ đùa thôi,” George xen vào. “Rõ ràng thế rồi còn gì, vậy mà đã làm
cho quý cô Siêu mật thám nhà ta phát hoảng lên.”
“Chỉ một chút thôi,” Bess đỏ mặt. “Tôi... ừm... đại khái tôi nói đúng là đang
theo dõi anh ta, nhưng chỉ tại tôi quá nhút nhát nên không dám bước thẳng
tới chào thôi. Bởi vì, tôi nghĩ ở buổi tiệc trông anh ta khá dễ thương và...”
“Vậy anh chàng tin chứ?” tôi cười hỏi.
Bess cười ỏn ẻn. “Hình như là tin. Thật ra, tôi nghĩ anh chàng sắp sửa mời
tôi đi chơi rồi ấy. Thế nhưng George từ sau một đống thảm trải sàn phương
Đông nhảy bổ ra...”
“Hê, tại chị tưởng mày sắp sửa làm lộ tẩy hết!” George la lên. “Nên tao
mới, mày cũng biết đấy, chạy ra cứu nguy! Lúc đó, có vẻ như Jacques nghĩ
tụi này hơi kỳ quặc.”
“Hơi thôi ấy á?” tôi trêu. Một ngày trời của hai đứa bạn tôi giờ bắt đầu nghe
giống như một lộ trình theo dõi dạng Keystone Cops
“Rốt cuộc George đã quyết định hướng anh ta sang chuyện khác bằng cách
đánh trống lảng,” Bess nói.
George nhún vai. “Hê, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công còn gì?” nó nói.
“Nên tao chỉ hỏi hắn là sao lại đi bộ loanh quanh thị trấn nếu đã mua một
chiếc xe mới ngon lành vẫn đem khoe đó. Thế là ngắc ngứ luôn.”
“Ừ, anh ta đỏ mặt, rồi lầm bầm cái gì đó như là nó đang nằm trong tiệm,”
Bess nói. “Nghe mới kỳ cục không chứ. Một chiếc xe mới toanh mà đã phải
vào tiệm sửa là thế nào? Nên tự nhiên, tôi mới hỏi anh ta là xe bị làm sao.”