Tôi cười to. “Kế hoạch hay,” tôi nói. “Rồi sao nữa?”
“Bọn tôi đi bộ tới nhà chị Simone,” Bess tiếp tục, vừa nói vừa vuốt cho
phẳng lại một nếp gấp trên tấm trải giường, “rồi tìm được một chỗ nấp lý
tưởng phía sau mấy đám cây bụi bên kia đường, nấp và đợi.”
“Đừng quên, lúc đầu tụi mình còn đi nhìn trộm cửa sổ nữa,” George nhắc
Bess, rồi liếc nhìn tôi. “Tụi này không muốn lang bang ở đó cả ngày chỉ để
tìm hiểu xem có ai ra khỏi nhà sớm đi mua bánh, hay gì gì đó không. Ý phải
kiểm tra là của tao đấy.”
“Ừ, phải rồi,” Bess trợn mắt nói. “Cũng chính bà ấy này ra ý ngóc cái đầu
to đùng lên ngay giữa cửa sổ bếp nữa chứ. Vậy mà chẳng ai thấy, kể cũng lạ
thật.”
“Ừ, có ai thấy đâu,” George nói, ngồi thẳng người lên. “Dù sao thì, tất cả
mọi đối tượng đều còn ở nhà cả. Sau những gì tụi mình nói chuyện với nhau
sáng nay, Bess và tao quyết định là nếu mấy tên đó mà tách ra đi riêng thì
tụi tao sẽ theo dõi Jacques.”
“Sau những gì đã xảy ra với bà thì anh ta là kẻ đáng nghi nhất,” Bess tán
thành.
Hai đứa có vẻ hài lòng với quyết định của chúng quá nên tôi chỉ gật đầu và
cười. Mặc dù đồng ý là chắc chắn Jacques đang có vài điều kỳ quặc, nhưng
tôi lại mong chúng theo dõi René hay Thèo thì hơn. Tôi cảm giác mình khó
có dịp nói chuyện với một trong hai người này. Tôi muốn biết nhiều hơn về
họ. Nhỡ bọn tôi tập trung toàn bộ sự chú ý vào sai đối tượng, trong khi kẻ
trộm thực sự thì lại nhảy nhót ngay dưới mũi chúng tôi thì sao?
Nhưng tôi vẫn im lặng chờ George kể tiếp. “Sau bữa ăn sáng, chị Simone
lái xe đi đâu đó, Pierre và Thèo bắt đầu dọn dẹp khu vườn um tùm sau nhà.
Tụi này theo dõi họ một chút, cho tới khi Jacques ra ngoài.”