10. Liên quan và cơ hội
TÔI CÒN ĐANG SUY NGHĨ về “hành trình” của Jacques thì giờ thăm
bệnh đã hết, một cô y tá vào xua hai đứa bạn tôi ra khỏi phòng. Một tiệm nữ
trang, một tiệm bán hàng cũ ký gởi, mấy tiệm đồ cổ... dường như toàn là
những lựa chọn phù hợp để cầm cố một quả trứng ăn cắp. Tôi phải thừa
nhận rằng Jacques càng lúc càng giống nghi can số một của chúng tôi.
Nhưng hình như Jacques chẳng lôi quả trứng ra ở bất cứ tiệm nào trong số
các tiệm kia cả. Hay cậu ta chỉ đang tìm hiểu xem nơi nào tốt nhất để
chuyển món hàng đi và có tiền mặt nhanh chóng nhất? Hay chúng tôi vẫn
còn để sót chỉ tiết nào đó, một mảnh quan trọng trong trò ghép hình này?
Tôi vẫn suy nghĩ về điều đó trong khi ăn tối, và cả khi đã chìm dần vào giấc
ngủ.
Sáng hôm sau thức giấc, đầu tôi đỡ đau hơn rất nhiều, và trí óc đã lại nhảy
ngay đến mấy vụ án. Tôi nóng lòng được ra viện và quay trở lại điều tra
ngay lập tức.
Tôi ăn gần xong bữa sáng thì điện thoại reo. Là chị Simone gọi hỏi thăm.
“Em thấy khỏe hơn rất nhiều rồi chị ạ,” tôi cam đoan, đầy khay thức ăn qua
một bên. “Sáng nay bác sĩ cho em xuất viện đấy.”
“Ôi, thế thì mừng quá!” nghe giọng Simone đầy vẻ yên tâm. “Bọn chị cứ lo
mãi, Nancy ạ. Chị thật áy náy vì em lại bị ngã trong lúc đi dự tiệc ở nhà
chị.”
“Chị đừng nghĩ thế,” tôi nói. “Đó chỉ là một tai nạn thôi mà. Điều duy nhất
đáng trách chính là sự vụng về của em.”
“Pierre cũng vẫn nói với chị như thế.” Simone cười to. “Ồ, dĩ nhiên không
phải chuyện nói em vụng về đâu,” chị nhanh chóng thêm vào. “Mà là
chuyện đấy chỉ là một tai nạn thôi, như Jacques đã cho hay.” Chị thở dài.