“Chị mừng biết bao vì có Pierre bên cạnh khi xảy ra tất cả những chuyện
này. Thật dễ chịu khi có một người quen thuộc ở bên mình, tại một nơi mới
mẻ thế này. Ai mà biết được rốt cuộc tụi chị, con của hai người cha suốt
ngày hầm hừ, cãi cọ nhau, lại trở nên gần gũi như vậy? Nhưng sau tất cả
những gì đã xảy ra, Pierre giống em trai của chị hơn là cháu, ồ! Nó đây
này... chắc là nghe nhắc đến tên mình đấy mà. Đợi một chút nhé, Nancy.”
Tôi đợi, dựa lưng vào gối và nhìn đăm đăm vào bức tường màu be nhạt. Tôi
không khỏi suy nghĩ lời Simone vừa nói có nghĩa gi. Nghe thì dường như
bố của chị và bố của Pierre không hợp nhau cho lắm. Còn gì nữa ở đây
không nhỉ? Tôi không tiện hỏi thêm nhưng thấy tò mò quá đi mất. Có thể
nó không liên quan gì đến vụ quả trứng bị mất, nhưng rồi một lần nữa, kinh
nghiệm mà tôi đã rút ra được dạy tôi không bao giờ bỏ qua bất cứ một
manh mối nào, dù cho ban đầu có vẻ như chẳng liên quan.
Tôi còn đang cố nghĩ một cách nào đó tế nhị để tìm hiểu thêm thì Simone
đã trở lại trên điện thoại. “Nancy, Pierre muốn nói chuyện với em này,” chị
nói. “Chị chuyển máy cho nó nhé.”
“Dạ, được ạ,” tôi nói.
“Nancy!” Giọng Pierre vang lên. “vẫn còn sống hả!”
Tôi cười khinh khích, “Ừ, họ báo với tôi như thế,” tôi nói. “Tôi hy vọng đã
không làm tất cả các bạn sợ.”
“Ồ, bạn làm cho bọn tôi bị một phen hú vía ấy chứ,” Pierre đáp. “Thấy bạn
nằm đó, bất động... Chà, mọi thứ đi quá xa mất rồi.”
“Ý bạn là sao?” tôi hỏi.
Pirere thở dài. “Nancy,” cậu buồn rầu nói. “Simone đã cho tôi biết bạn
muốn giúp cô ấy tìm lại quả trứng. Nhưng cả hai chúng tôi đều đồng ý là
không có vật gia truyền nào, dù quý giá đến mấy đi chăng nữa, lại đáng để