Lão đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hai nhân vật ngay trang
nhất của “Tuần báo giải trí học đường” số mới.
Ái chà, ái chà.... Hình ảnh hai người đang tay nắm tay, nhìn nhau
đắm đuối, trông lãng mạn ghê, mà sao trông giống như là hai
“anh lão”.
Ái chà, ái chà... Hai lão này sao mà tuấn tú đến thế!
Ái chà, ái chà, hai lão này một người giống Giáo sư Trần, một
người lại giống mình mới chết chứ!
Lão Ngô dụi mắt lia lịa, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trước
mắt, cuối cũng xác nhận chính là họ. Ông chau mày, chớp mắt,
chuyển sự chú ý sang tiêu đề bài báo, đó là hàng chữ to màu đỏ:
“Thân phận đã là gì? Tuổi tác có hề chi? Học thức đâu đáng gì?
“Tình già” vẫn đầy hào quang!”
Lão Ngô hiểu ra, đỏ mặt ngượng ngùng.
Ai cũng muốn làm minh tinh, lão Ngô cũng không ngoại lệ. Vả lại
lão Ngô cũng không phải người thích cô đơn, lại là ông già hiện đại
thích làm dáng. Thế nên ông không những không nổi giận với “tạo
dáng” trên bìa tờ tuần báo, mà lại còn lấy làm tự đắc. Tuy tờ tuần
báo đưa tin không chính xác, nhưng dù sao cũng khiến cho một
người cả đời chưa được lên mặt báo như lão được một phen nở mày nở
mặt. Thế nên suốt cả ngày trên mặt lão luôn nở một nụ cười tinh
quái, gặp ai cũng hỏi: “Xem “Tuần báo giải trí học đường” kỳ này
chưa vậy?” cứ thế đem phô hết cái ham muốn thể hiện mình ra mà
“nổ đôm đốp”.
Quan hệ với lão Ngô tốt đến mức kỳ lạ, khiến cho Giáo sư
Trần cũng thấy kinh ngạc.