Bạn bè của Giáo sư Trần toàn là những danh gia vọng tộc và giới
thượng lưu. Đây là lần đầu tiên ông kết giao với một người có thể
nói là không có trình độ, xuất thân bình thường, thế mà lại rất vui
vẻ, rất tự do và thoải mái.
Đúng là ông đã bị bó buộc quá lâu rồi, nên không ngờ
cảm giác kết bạn với một ông lão bình thường lại thú vị
đến vậy.
Giáo sư Trần luôn cảm thấy lão Ngô là một ông lão rất đặc biệt.
Đây là lần đầu tiên ông gặp một ông già tân thời, táo bạo, sành điệu
và đi trước thời đại như vậy. Ngay cả ông là người từng trải nhiều
rồi cũng không có những suy nghĩ mới mẻ đến thế. Cứ phải nói là
Giáo sư Trần chết mê chết mệt lão Ngô rồi.
Hôm nay ông cũng đến tìm lão Ngô, mới đến đã vô cùng kinh
ngạc trước vẻ mặt hí hửng của ông. Ông nghĩ bụng: “Sao ông ấy lại
hớn hở thế nhỉ?”
Giáo sư Trần vội hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Lúc này lão Ngô nở
một nụ cười tinh quái, rồi lấy ra tờ báo giấu sau lưng. Nhìn cảnh
này Giáo sư Trần bất giác nhớ đến lúc xem phim hoạt hình “Cậu
bé bọt biển” với thằng cháu nội đã từng thấy cái túi thần kỳ (cái
túi quần sau mông) có thể bỏ được tất cả mọi thứ của chú nhóc.
Lão Ngô thấy Giáo sư Trần cứ nhìn chằm chằm vào mông
mình, thì mặt bí xị.
Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa bao giờ thấy cái mông nào mẩy như
thế này à?
Giáo sư Trần rất buồn cười, biết là lão Ngô đang ngại ngùng,
nên vội làm theo ý muốn của ông là chú ý vào tờ báo, cái tiêu đề
màu đỏ bắt mắt đập ngay vào mắt ông - “Thân phận đã là gì? Tuổi