L
Chương 6
Tớ sẽ nâng niu sự hồn nhiên của đằng
ấy
ão Ngô gọi điện thoại nhờ cậu bạn “lệch pha” là Lữ Vệ Quốc
đến giúp ông trực một buổi chiều, rồi dắt Giáo sư Trần đi
ra ngoài.
Hai người đi ngay đến tiệm bán kem ở cổng trường mua hai
ly kem (tất nhiên không phải là kem Haagen - Dazs hay DQ
rồi). Đó chỉ là loại kem ly rẻ tiền mà thôi, chỉ có hai tệ một ly mà có
cả vị sô-cô-la, dâu tây, xoài và cả vị khoai môn đặc biệt.
Cả hai đều đã trên dưới sáu mươi xuân, thân hình vẫn cường
tráng, răng lợi vẫn tốt, chẳng bị cao huyết áp hay tiểu đường nên
những thứ như thế này vẫn “tiêu thụ” tốt.
Lão Ngô chọn một ly kem sô-cô-la, rồi lại lấy một ly kem khoai
môn cho Giáo sư Trần, trả tiền xong là kéo tay ông đi. Giáo sư
Trần vừa ngậm miếng kem trong miệng vừa nghĩ: sao mà kem này
rẻ thế! Ông là giáo viên được trường A đặc biệt mời về, nên đãi ngộ
rất cao. Lại thêm ông chẳng hiểu gì về mấy thứ đồ ăn bình dân
này, nên cảm thấy một ly kem lớn chỉ có hai tệ quả là đặc biệt.
Ông đang định hỏi lão Ngô sao mà kem lại rẻ thế, nhưng mới
quay đầu sang đã thấy lão này nhăn nhó, oán thán:
Sao kem ngày càng ít thế nhỉ? Ngày xưa nhiều hơn thế này cơ
mà.