Giáo sư Trần ngậm trong miệng hỗn hợp của kem sô-cô-la với
kem khoai môn, nên cũng chẳng biết mùi vị kem sô-cô-la như thế
nào, nhưng cũng gật đầu cho vừa lòng lão Ngô:
Ngon, ngon lắm.
Lão Ngô lại cười toe toét:
Thế đằng ấy ăn kem sô-cô-la của tớ, tớ ăn kem khoai môn của
đằng ấy nhé.
Vừa nói vừa đổi kem của hai người, miệng lại lẩm bẩm:
Xem tớ có thông minh không nào? Thế này chẳng phải một người
được ăn cả hai loại kem sao...
Giáo sư Trần nhìn vào ly kem sô-cô-la đã gần hết mà méo cả
mặt.
Hai người đi qua một cửa tiệm mới mở, chủ tiệm ra sức rao:
Khai trương đại hạ giá, khai trương đại hạ giá đây! Đồng loạt giảm
giá 20%. Ảnh Hàn Quốc ba tệ một tấm, mười tệ bốn tấm!
Nghe tiếng rao của chủ tiệm, lão Ngô “phanh” cái “kít”.
Giáo sư Trần hỏi:
Sao vậy? Đằng ấy cần mua cái gì à?
Mấy cái tiệm kiểu này thường là nơi vui chơi bình dân.
Lão Ngô không trả lời, chỉ cúi đầu nghĩ ngợi, rồi quay đầu lại
nhìn cửa tiệm đó, rồi lại cúi đầu nghĩ ngợi, sau cùng lại ngước nhìn
cửa tiệm... cứ như vậy đến mấy lần, cuối cùng hạ quyết tâm,
ngước lên nhìn Giáo sư Trần và hỏi: