Đằng ấy nhìn đi. Đằng ấy nhìn vào thế hệ mới của nước nhà.
Người ta đội nắng đứng đây mời gọi rát cổ bỏng họng như vậy. Sao
đằng ấy không biết quan tâm đến một đóa hoa của tổ quốc mà
mở hàng lấy may giúp người ta?
Cuối cùng lão Ngô cũng có lý do khiến Giáo sư Trần đầu
hàng.
Lão Ngô kéo Giáo sư Trần vào tiệm chụp hình Hàn Quốc trước
ánh mắt kinh ngạc của cô chủ tiệm.
Giáo sư Trần rụt rè nói:
Cô ơi, chụp cho chúng tôi một tấm...
Lão Ngô rút một lúc mười tệ đặt lên bàn, nói dõng dạc:
Cô mở hai máy, chúng tôi chụp bốn tấm nhé!
Cô chủ tiệm tuy cũng hơi sốc, những cũng không bỏ qua cơ hội
kiếm tiền, nên vội cất mười tệ, rồi nhanh nhẹn đi mở hai máy và
đưa cho hai ông một tập ảnh nền để hai ông thoải mái mà chọn.
Nhưng mà mấy cái hình này nhỏ quá, hai ông lão nhìn hoa cả
mắt cũng chẳng chọn được, nên đành chụp theo cảnh máy tự động
chọn.
Giáo sư Trần bị lão Ngô đẩy ra trước máy. Hai người bẽn lẽn nghe
cô chủ tiệm chỉ cách tự chụp. Cả hai đều nhanh trí nên mới làm vài
lần đã OK, cứ thế kéo rèm vào chụp.
Tuy lão Ngô rất thoải mái, những chụp đi chụp lại cũng chỉ chụp
mỗi kiểu cười. Không cười nghiêng thì cười ngả, không trợn mắt lên
cười thì cười tít mắt...