C
Chương 7
Thấy đằng ấy tủi thân mà tớ đau lòng
lắm thay!
hụp ảnh Hàn Quốc xong hai ông vừa “tám” vừa đi về phía
công viên, vẻ mặt rất mãn nguyện. Ở công viên có rất nhiều
người, mà đa số đều là người cùng lứa tuổi với họ. Có người
đánh cờ, có người đi dạo, có nhóm đang luyện thái cực kiếm
một cách nhịp nhàng, nhìn rất khoan khoái.
Ở
bên nhóm thái cực kiếm lại có một nhóm khác đang khom
lưng, tay cầm cây gậy gỗ khoảng một mét. Giáo sư Trần nhìn từ xa,
nhìn một hồi lâu mà vẫn chẳng biết họ đang làm gì.
Lão Ngô nhìn Giáo sư Trần bằng đôi mắt coi thường, miệng
đằng hắng:
Không có văn hóa tội nghiệp thế đấy!
Nói rồi lại kéo tay ông đi về phía đấy, nói là sẽ cho Giáo sư “mở
rộng tầm mắt”.
Đến gần Giáo sư mới biết “cây gậy gỗ” đó “bút lông” tự tạo,
đầu bút được làm bằng bọt biển, mấy cụ già đang cầm “bút”
chấm vào nước rồi viết lên nền đất.
Kiểu luyện chữ này Giáo sư mới thấy lần đầu tiên, miệng trầm
trồ “trí tuệ của quần chúng nhân dân”, nói rồi móc điện thoại ra
định chụp hình làm kỷ niệm.