Đúng thế, tớ là ai cơ chứ... bạn thân yêu, nhìn tớ xuất chiêu này!
Từ lúc kết thân với lão Ngô, cái gì chưa học được chứ tính mặt dày
với tính bất chấp thì Giáo sư Trần đã tiếp thu đầy đủ.
Nghe xong, lão Ngô làm bộ nũng nịu nói:
Được rồi, bạn thân yêu, bạn vẽ đi.
Giáo sư Trần giả bộ không nhìn thấy, quay sang mượn “bút” của
chú nhóc, ngồi chồm hổm, khí dồn xuống đan điền, vừa mới
phóng bút thì hai cây bút cứ như đang múa vậy.
Sau bốn, năm phút thì Giáo sư Trần ngừng lại, ra hiệu cho lão
Ngô bước lên phía trước. Lão Ngô nhìn chăm chú... nhìn cứ như gà
bới, ông đứng ngơ ngác một lúc.
Cái gì vậy? Tiếng Mông Cổ hay tiếng Tân Cương?
Lão Ngô dò hỏi. Tuy không biết đó là cái gì, nhưng lão đoán
chắc là chữ.
Bên này là tiếng Đức, bên kia là tiếng Pháp.
Chẳng nhìn ra.
Đúng vậy, chắc chắn là nhìn không ra rồi. Đúng là lão Ngô
“không có văn hóa mới tội nghiệp làm sao”!
Chú nhóc đứng cạnh hóng chuyện, đôi mắt lóng lánh như ánh
sao chăm chú nhìn Giáo sư Trần đầy ngưỡng mộ.
Lão Ngô không vui tí nào, tính nhỏ nhen của lão lại trỗi dậy. Lão
nói: