Lão Ngô giằng lấy điện thoại, nhét lại túi Giáo sư, miệng càu
nhàu:
Đừng làm tớ mất mặt nữa. Cái gì mà “trí tuệ quần chúng nhân
dân” chứ? Nếu mà đằng ấy không có tiền mua giấy mực, thì
cũng có cái “trí tuệ quần chúng” đấy rồi.
Bị giật mất điện thoại, nhưng Giáo sư Trần vẫn vui vẻ đi theo
sau lão Ngô, nghe lão sỉ vả mình, càng nghe lão nói “đừng làm tớ
mất mặt”, ông lại càng thấy thoải mái.
Gần đấy có một chú bé cũng đang lom khom luyện chữ với mấy
cụ già. Nhưng các cụ chỉ cầm một cái bút, còn nó cầm đến hai cái,
mỗi tay một cái cứ thế mà đưa qua đưa lại cùng lúc.
Giáo sư Trần chạy tới xem. Thì ra là thằng nhóc đang chơi trò
một tay vẽ hình tròn, một tay vẽ hình vuông, nhưng nó vẽ kiểu gì cũng
không được, nhìn cứ như một quả táo với một quả bơ vậy.
Giáo sư khích lệ chú nhóc:
Đừng vội, cứ luyện từ từ, thế nào cũng thành công.
Thằng bé còn chưa kịp mở miệng, lão Ngô đã cười:
Nói cứ như là đằng ấy biết làm không bằng.
Giáo sư chau mày:
Sao nào? Lẽ nào tớ không thể biết à?
Lão Ngô ngớ người ra:
Đằng ấy làm được thật à
Giáo sư cười hi hi: