Con nít không biết đánh giá, đằng ấy sính ngoại quá. Tớ sẽ chỉ
cho đằng ấy thấy thế nào là tinh túy của văn hóa truyền thống
Trung Quốc nhé!
Nói rồi, lão lại giật lấy bút từ tay Giáo sư Trần, rồi cũng ngồi
chồm hổm, cũng vận khí về đan điền, rồi gắt một tiếng:
Tránh ra!
Hai chiếc bút nhảy nhót, trông rất điêu luyện.
Tay trái lão Ngô hình như đang vẽ cái gì đó, còn tay phải thì lại
dùng nét bút thư pháp viết một bài thơ. Miệng thì ngâm nga kinh
kịch, trong rất ư nhàn hạ.
Đến lúc lão Ngô “gác bút”, thì rất nhiều người tò mò đã vây
quanh, kết quả khiến người ta kinh ngạc.
Tay trái vẽ bản đồ Trung Quốc tương đối giống, tay phải thì
viết bài thơ “Tì bà hành”. Những người thích kinh kịch đều biết là
vừa rồi lão Ngô đang ngâm nga một đoạn “Trí thủ uy hổ sơn” trong
vở kịch này.
Lão Ngô dường như muốn khiến Giáo sư Trần được một phen
tẽn tò, nhưng không ngờ ông chẳng tỏ vẻ gì, lại còn nhã nhặn nói:
Được lắm, đằng ấy giỏi thật. Hai đứa mình đều có tài riêng,
huề rồi nhé.
Lão Ngô không hay biết sự khó chịu của Giáo sư Trần qua nét
mặt ủ rũ của ông,
Được lắm, nếu vẫn chưa phục thì phải thi thố tiếp mới được,
lão Ngô chỉ vào nhóm người đang đánh cờ rồi hỏi Giáo sư Trần: