Giáo sư Trần nhìn vẻ nanh nọc của lão Ngô, mắt đảo một vòng,
miệng cười toe toét, tay cầm con cờ ấn vào trán lão Ngô, rồi vừa
nói vừa cười:
Oh - baby, chiếu tướng!
Cả đám người vây quanh cười lăn cười bò, lão Ngô giận đến run
bắn cả người, hất tung bàn cờ rồi bỏ chạy.
Giáo sư Trần cùng mọi người nhặt quân cờ xong, thì lão Ngô đã
chạy mất tăm.
Giáo sư Trần thấy lần này lão Ngô giận thật rồi, nên vội vã
chạy về trường, rồi xông thẳng vào phòng của Lão.
Đẩy cửa bước vào thì thấy lão Ngô đã cởi giày ngồi trên giường
ấm ức. Thấy Giáo sư, đến lão vội ngoảnh mặt đi.
Giáo sư Trẫn dỗ dành lão:
Lão Ngô ơi đừng giận nữa, tớ chỉ đùa thôi mà!
Lão Ngô liếc nhìn ông, nói:
Đùa à? Tôi thấy chẳng giống đùa chút nào! Dù gì cũng là anh
em, ông không thể giữ cho tôi chút thể diện trước mặt người khác à?
Đâu phải là tớ không giữ thể diện cho đằng ấy, là do đằng ấy
vô lý quá đấy chứ. Có ai đánh cờ như đằng ấy không nào?
Lão Ngô chau mày:
Tôi vô lý à? Ông chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ớt như tôi thôi. Ông
nhìn thấy tôi tủi thân thì vui lắm phải không?