Lão Ngô cũng luôn nghĩ không biết vợ Giáo sư có còn không. Ai
dè đã mất lâu như vậy, lão cũng biết mình nổi giận vô duyên khiến
Giáo sư nghĩ đến những chuyện đau lòng.
Ngồi cả buổi lão mới mở miệng khuyên nhủ:
Ừ
thì lúc nãy tớ sinh sự quá đáng, lại nói đến vợ đằng ấy là tớ
sai rồi. Đằng ấy đừng giận nữa được không?
Nói rồi lão lấy tay lay lay người Giáo sư:
Đằng ấy là Giáo sư, nên đừng có chấp nhặt với người không có
trình độ như tớ làm gì...
Giáo sư Trần quay sang nhìn lão:
Cái này không dính dáng đến việc có trình độ hay không. Dù tớ
có trình độ hay không, tớ cũng là đàn ông, mà là đàn ông thì tớ phải
hết lòng với gia đình.
Đằng ấy đã là ông già rồi...
Giáo sư Trần thở dài, thế là bao nhiêu khí thế không dễ dàng
gây dựng đã bị một câu nói của lão Ngô vùi dập trong phút chốc.
Đúng là bó tay với lão Ngô Đại Kiều này.
Lão Ngô thấy Giáo sư không nói gì liền hỏi:
Đằng ấy yêu bà nhà lắm à?
Giáo sư Trần khoát tay:
Cũng là cái duyên qua mai mối, cha mẹ đặt đâu thì ngồi đấy
thôi. Trước lúc tớ đi Mỹ, ở đại lục đã sắp xếp đâu vào đó rồi, thời
kỳ cách mạng văn hóa thì tớ chạy sang Mỹ...