Cha nó chứ, lại chạy sang Mỹ...
Lão Ngô nhớ lại xấp đô la Mỹ mà vợ lão bỏ lại trên bàn trước lúc
bỏ đi mà lòng lại tấm tức.
Đằng ấy nói gì vậy?
Không có gì, đằng ấy nói tiếp đi.
Giáo sư Trần nhớ lại:
Thời kỳ cách mạng văn hóa rất loạn, lúc đó tớ nghe đâu là sắp
xử lý đến nhà tớ với nhà cô ấy. Bố tớ đã thu xếp sẵn sàng để chạy
khỏi Trung Quốc. Nhưng gia đình cô ấy thì sống chết cũng không
rời, kiên quyết không đi. Không còn cách nào khác nên tớ phải đi
cùng bố tớ, nghĩ là sau vài tháng nữa sẽ quay lại đón cô ấy. Chẳng
ngờ Trung Quốc lại đại loạn, thoáng chốc đã mười năm trôi qua...
lúc tớ tìm được cô ấy thì cô ấy đã được gả cho một anh nông dân
nghèo từ lâu rồi.
Sau đó cô ấy đã tự sát phải không?
Đằng ấy nhìn theo hướng tốt một tý có được không?
Giáo sư Trần trừng mắt nhìn lão rồi nói tiếp:
Đằng ấy nghĩ mà xem, gả cho nhà bần nông thì cuộc sống sẽ
thế nào đây? Cô ấy vốn là tiểu thư con nhà giàu, mới có mười năm
mà già đi trông thấy...
Cô nào sau mười năm mà chẳng già!
....
Được rồi, đằng ấy đừng lườm tớ nữa, tớ không nói nữa là được
chứ gì!