ấy nghĩ đến trước khi ra đi là ai đi chăng nữa, cô ấy cũng xứng
đáng để tớ nhớ cả đời.
Lão Ngô trầm hẳn xuống, ngập ngừng nói:
Sao tớ chẳng gặp được người phụ nữ nào có tình có nghĩa như vậy.
Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng là Giáo sư Trần mở
lời trước:
Dù gì cô ấy cũng là một người phụ nữ tốt. Đằng ấy là một
người đàn ông, đã bao nhiêu tuổi rồi mà động tý là nổi nóng... cứ
như vậy là chết sớm đấy!
Lão Ngô lườm nguýt:
Có chết cũng phải chết chung chứ, cớ gì tớ vào quan tài rồi mà
đằng ấy còn ở bên ngoài?
Giáo sư Trần cười ha ha:
Thế cũng tình cảm, có thể cùng nằm trong một cái quan tài
cũng là phúc đấy.