D
Chương 8
Không dám dựa vào “đằng ấy” quá gần
bởi sợ rằng “tớ” sẽ yêu...
ỗ
dành lão Ngô xong, Giáo sư Trần bước ra ngoài chuẩn bị ra
về thì chạm mặt Lữ Vệ Quốc vừa đi lấy nước về, gã hỏi:
Ô! Có phải Giáo sư Trần không ạ?
Tuy Lữ Vệ Quốc chỉ là người phụ trách sửa máy tính và
quét dọn ở Học viện nghệ thuật, nhưng những ai ngày thường quan
tâm đến “Tuần báo giải trí học đường” đều biết rằng gã đã là
trùm sỏ của đám yêu nghiệt - “vợ yêu” của anh chàng biến thái Đan
Nhất. Mấy tiểu yêu dưới trướng gặp gã đều phải răm rắp gọi “đại
tẩu”, tác phong đúng kiểu “dân anh chị”.
Giáo sư Trần không phải kẻ nhiều chuyện, nhưng mà không
ngăn nổi cái miệng tía lia của lão Ngô, suốt ngày tuyên truyền về
“Tuần báo giải trí học đường”. Thế nên ông cũng sớm biết Lữ Vệ
Quốc đã mang thân phận là“vợ yêu” (mọi người hãy hiểu theo nghĩa
“đại tẩu” trong giới giang hồ) của biến thái Đan Nhất, do cũng có
chút quen biết với Lữ Vệ Quốc nên ngày thường gặp mặt cũng nói
đôi ba câu.
Thấy đối phương chủ động bắt chuyện nên Giáo sư Trần cũng
cất tiếng chào hỏi:
Anh Lữ à, lâu rồi không gặp, nếu lần trước anh không giúp tôi
sửa máy chiếu, thì chắc tôi đã lỡ buổi lên lớp rồi...