Hì hì, đó là trách nhiệm của em mà...
Hai người hàn huyên cả buổi mà vẫn chưa nói đến chính sự.
Cuối cũng “gừng càng già càng cay”, Giáo sư Trần nhìn Lữ Vệ
Quốc từ tốn nói:
À, anh Lữ này phiền anh quản giúp cậu Đan Nhất nhà anh.
Lần sau trước lúc cậu ta nộp bài tập, phiền anh kiểm tra xem có chỗ
nào không phù hợp với người già, thì xóa giúp tôi nhé... Tôi thực sự
không chịu nổi kiểu chơi ác ấy đâu... Nếu mà anh lỡ tay xóa hết
toàn bộ thì cứ nói với tôi một tiếng để tôi không thu bài nữa nhé...
Lữ Vệ Quốc nhăn trán, gã thấy mặt mình ngố hơn cả người củ
hành (Onion head: một nhân vật hoạt hình trong phim hoạt hình của
Đài Loan), gượng gạo hơn cả thỏ Tuzki (một biểu tượng theo trong
MSN), gã vội đáp lại:
Thầy yên tâm, em sẽ làm hết sức mình.
Giáo sư Trần gật đầu, định ra về thì Lữ Vệ Quốc hỏi:
Chuyện của thầy với bác Ngô... có phải là “tình chín” không ạ?
Lữ Vệ Quốc mới nghe chuyện này từ miệng Đan Nhất. Tuy đã có
ả
nh Hàn Quốc làm bằng chứng, nhưng gã thực lòng không thể tin
nổi một Giáo sư nho nhã nhường ấy lại “qua lại” với một lão “già
không đều” như vậy. Họ còn chẳng phải cùng một thế giới cơ mà.
Giáo sư Trần nghiêng nghiêng đầu nghĩ một hồi mới đi thẳng
vào vấn đề:
Chúng tôi không phải là “tình chín”, phải là “tình xanh” chứ!
Vẫn chưa chín, hãy còn xanh nữa chứ.