Tuy lão Ngô vẫn hay vô cớ sinh sư, rồi lại giận hờn vặt vãnh,
nhưng lão vẫn là một ông lão dễ thương. Thế nên cứ không có giờ
dạy là Giáo sư Trần lại chạy đến chỗ lão, hễ đến là ngồi cả buổi.
Giáo sư Trần đến là lão Ngô chẳng thèm nhìn đến ai khác, cho dù
Lữ Vệ Quốc có chạy đến “hiếu kính” lão, hay Đan Nhất cởi
truồng chạy rông trong ký túc cũng mặc kệ.
Hai người họ cứ quấn quýt như hình với bóng, khiến khối kẻ
ngờ vực.
Nhưng lão Ngô không phải là hình mà Giáo sư Trần cũng chẳng
phải là bóng.
Hai người họ chỉ là tình bạn trong sáng, nhưng bị Đan Nhất đặt
điều mà thôi.
Nhưng ngoài hai người họ ra thì chẳng ai nghĩ vậy.
***
Thực tế là lão Ngô và Giáo sư Trần rất là trong sáng, nhưng
thế nào gọi là “trong sáng”?
“Trong sáng” tức là khi lão Ngô ngồi ở một đầu giường, thì Giáo
sư Trần chắc chắn sẽ ngồi ở đầu bên kia. Có phải là rất trong
sáng không, ngồi còn chẳng ngồi cùng nhau cơ mà?
Nhưng mà tôi cũng chẳng biết vì sao có ghế mà họ không ngồi,
lại cứ phải ngồi trên giường?
Giáo sư Trần thấy rất kỳ lạ. Sao mà lão Ngô có nhiều sách
thế? Có quyển tiểu thuyết dày cộm, tên sách lại là tên tiếng anh có
bốn chữ, lại còn có một số sách chữ phồn thể mở từ bên phải sang.
Nghe lão nói thì đây là sách của Đài Loan xuất bản, lại còn có những