Giáo sư Trần chẳng biết nói gì - yếu ớt? Lão Ngô trông tráng
kiệt thế kia, có thấy chỗ nào yếu ớt đâu chứ. Ông day day trán rồi
lại dỗ dành “bé già”:
Tớ nào dám bắt nạt người yếu đuối như đằng ấy. Đằng ấy
tủi thân, tớ cũng có vui gì đâu? Tình cảm đôi mình tốt là thế, đằng
ấy mà chịu ấm ức thì tớ làm sao mà vui được chứ? Lần này tớ làm
đằng ấy mất mặt, là tớ sai rồi. Lần sau dù có thế nào tớ cũng sẽ
nhường đằng ấy, được không nào?
Lão Ngô vẫn chưa vừa lòng:
Tôi chẳng phải đàn bà, cần gì ông phải nhường? Ông muốn
nhường thì về mà nhường vợ ông ấy, đừng có mà ở đây làm phiền
tôi nữa.
Giáo sư Trần nghe câu này thì chau mày, trong lòng không vui:
Lão Ngô này, tớ với lão ở bên nhau lâu như vậy có bao giờ lão
thấy tớ nhắc đến vợ tớ chưa?
Lão Ngô thấy giọng điệu khác lạ của Giáo sư Trần nên liếc nhìn
một cách dè dặt. Đúng là chơi với nhau lâu thế mà chưa thấy ông
nhắc đến vợ mình bao giờ. Lúc nào cũng chỉ nhắc đến con, cháu,
lẽ nào có chuyện gì uẩn khúc?
Giáo sư Trần than thở:
Vợ tớ mất hơn ba mươi năm rồi, lão có giận dỗi gì thì cũng đừng
trút lên đầu người đã khuất, có được không?
Nói rồi ông đến ngồi cạnh lão Ngô, mắt không nhìn lão mà
thẫn thờ nhìn về phía cửa.