Có muốn chơi với tớ một ván cờ không?
Giáo sư Trần vui vẻ nhận lời:
Được thôi.
Lão Ngô nghĩ Giáo sư Trần đã định cư ở Mỹ từ năm sáu mươi
đến nay, chắc là “cờ quạt” cũng chẳng ra làm sao, nên mới dám
thách đố, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình thản của ông thì chợt thấy
phân vân: “Lẽ nào hắn cũng biết đánh cờ? chắc là không đâu.”
Không ngờ Giáo sư Trần đánh cờ rất khá. Lão Ngô vốn tự tin
vào tài đánh cờ của mình là thế mà nay liên tục bị dồn vào thế bí.
Lão thẹn quá phát cáu (có thể nói là vô cớ sinh sự) nên quát ỏm tỏi:
Ông đi đi, đi đi!
Giáo sư Trần ngước mắt nhìn lão Ngô, nghĩ bụng mới lúc nãy
còn chụp hình Hàn Quốc vui vẻ là thế mà sao giờ lại cáu bẳn thế
này? Chẳng qua cũng chỉ là một ván cờ thôi mà. Nghĩ vậy nên ông lại
tiếp tục tiến thêm một bước.
Lão Ngô nghiến răng kèn kẹt:
Thí cho ông quân pháo, đi đi!
Trong lòng lão Ngô rất kích động, mấy vị trí chủ chốt trên bàn
cờ chẳng mấy chốc đã bị Giáo sư Trần chiếm sạch, giờ đã bị
chiếu tướng rồi. Lão Ngô bắt đầu dở quẻ, hai tay đè lấy bàn cờ
giữa quân tướng, nhất quyết không để bị chiếu tướng.
Ông đi đường nào nào?
Mấy người đứng xem cười ngặt nghẽo, trước nay đánh cờ phải
theo luật, không ngờ lão này lại dở quẻ như thế.