Còn Giáo sư Trần thì toàn thân cứng đơ. Ảnh của ông nhìn rất
nghiêm nghị, phóng lên mấy lần thì có thể dùng làm ảnh thờ.
Cô chủ tiệm đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, liền để họ chụp
lại. Cô dạy hai ông lão tạo mấy tư thế thịnh hành, như bĩu môi, giơ
hai ngón tay hình chữ V, hay nghiêng đầu cười... Những tư thế vốn
rất ngây thơ, đáng yêu đó, “qua tay” của hai ông thì trở nên rất quái
dị, nhưng dù sao cũng thoải mái hơn chứ không cứng đơ đơ nữa.
Cuối cùng hai bức ảnh chụp chung đã hoàn tất, phối với khung
hình lạ mắt quả là rất đáng yêu. Hai ông dường như đã tìm lại cảm
giác tuổi thơ và chụp hình rất vui vẻ.
Đợi ảnh được in ra, hai ông liền cẩn thận bỏ vào ví, đây là kỷ niệm
lần đầu “hẹn hò”, không thể để mất.
Khi hai ông đi rồi, cô chủ tiệm mới in tấm hình hai ông chụp
chung, phóng lên mấy lần rồi đem dán ngoài của tiệm, lại còn
viết dòng chữ rất to bên cạnh: “Tận hưởng sự ngây thơ, hãy quý
lấy thời gian!” đó cũng là chiêu quảng cáo hay nhất của cửa tiệm
này.
Tấm hình này bị những người có “dã tâm” nhìn thấy nên ngay
hôm sau ở trường đã có tin đồn “Giáo sư Trần hẹn hò thân mật với
lão Ngô”.
Nhưng dù sao đây cũng là tin đồn thôi mà.