Nói rồi lão tỉ mẩn dùng cái thìa nhỏ bằng gỗ mà nhà bán kem
đưa cho để vét từng tý kem dính vào nắp ly đút vào miệng, sự tỉ mẩn
này khác xa với cái kiểu tùy tiện ngày thường của lão.
Giáo sư Trần ngây ra nhìn lão, nghĩ bụng sao mà lão Ngô này
“keo kiệt” thế, cái nắp ly kem có dính bao nhiêu đâu mà phải vét
lấy mà ăn?
Ai dè sau khi vét hết nắp ly, lão Ngô còn thè lưỡi liếm lại một
lần nữa...
Nhìn thấy cảnh nảy Giáo sư Trần đau lòng khôn tả: chắc ngày
trước lão Ngô phải khổ lắm, thế nên mới tằn tiện như thế. Quả là
khổ nhiều rồi nên thấy cái sung sướng cũng đơn giản thôi.
Thế là trên đường xuất hiện cảnh một ông già ăn mặc xuề xòa,
tỉ mẩn liếm nắp ly kem giống như đứa trẻ chưa được ăn kem bao
giờ. Ngồi bên cạnh là một Giáo sư già ăn mặc chỉn chu, phong độ với
nét mặt quan tâm, luôn miệng nhắc:
Lão Ngô chậm thôi, cẩn thận không lại dính vào râu đấy.
....
..........
................
Giáo sư Trần đang ăn kem bất giác thấy kem có vị khác, từ vị
khoai môn biến thành vị sô-cô-la. Ông ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra
là do lão Ngô dùng cái thìa đã múc kem sô-cô-la đút kem cho mình.
Lão Ngô hỏi:
Đằng ấy có thích kem sô-cô-la không?