tác có hề chi? Học thức đâu đáng gì? “Tình già” vẫn đầy hào
quang!”. Phía dưới cái tiêu đề đó là bức ảnh hai ông đang tay nắm
tay, mắt nhìn nhau đắm đuối...
Giáo sư Trần dụi mắt lia lịa, rồi lại ấn ấn thái dương. Những
gì trên báo vẫn hiển hiện trước mắt rất rõ ràng. Khóe miệng giật
giật, tưởng chừng như sắp ngất. Nhưng may mà được anh chàng
“biến thái” Đan Nhất rèn cho một quả tim kiên cường, dẻo dai nên
mới không bị nhồi máu cơ tim. Lão Ngô không để ý đến sắc mặt
đã chuyển màu trắng bệch của Giáo sư Trần, nên vẫn hớn hở khoe:
Vui quá đi mất, tôi bằng từng này tuổi đầu rồi mới được lên
báo lần đầu tiên, lần đầu tiên được nổi tiếng đấy!
Thấy lão Ngô cười khoái chí như vậy, Giáo sư Trần cũng nhớ lại
lần đầu tiên tên mình được thế giới biết đến, hình như ông còn
phấn khích hơn thế. Nghĩ đến đây, ông thấy nhẹ nhõm hơn: “Ừ,
ai mà chẳng muốn thể hiện bản thân, thế này cũng không sao,
không sao”.
Nhưng sao ông thử nghĩ xem hai sự việc này có đem ra mà so sánh
được không chứ?
Lão Ngô vẫn khoa chân múa tay, vừa kéo Giáo sư Trần vẻ mặt
đầy vẻ ấm ức, vừa nói bô bô:
Tôi bảo này, để chúc mừng lần đầu tiên được lên báo, tôi sẽ
khao. Hôm nay cứ chơi xả ga đi nhé!
Giáo sư Trần ngây người ra trong phút chốc. Ông ngước nhìn
vầng mặt trời chói lóa ở trên đầu, rồi lại nhìn vẻ mặt hí hửng của
lão Ngô. Tự nhiên ông thấy khan cổ, người hâm hấp nóng, đầu
choáng váng... hình như còn nghẹn ngào đến khó thở.