Mà này, đằng ấy nghĩ xem tớ có thể lấy cái hóa đơn nằm viện
của tớ gộp vào chế độ quyết toán của đằng ấy không?
Giáo sư nghĩ ngợi:
Sao mà được? Đằng ấy chẳng phải người nhà tớ, thì làm sao mà
quyết toán được.
Thực ra Giáo sư biết rõ là lão Ngô không nỡ bỏ tiền ra, nên cũng
đã quyết định lần này sẽ trả tiền giúp lão. Nhưng mà người nằm
viện không phải là ông nên làm sao mà quyết toán được.
Lão Ngô cau mày:
Ai nói là không được, chúng ta còn chẳng phải người thân à?
Giáo sư ngẫm nghĩ hồi lâu, thực sự là mình chẳng có người thân
nào họ Ngô cả, nên lắc đầu nói:
Hai chúng ta thực sự không phải là người nhà mà.
Lão Ngô nổi cơn lôi đình:
Trần Thế Mỹ, ông giỏi lắm!
Hả?
Sao lại gọi cả tên cúng cơm của ông thế này.
Lão Ngô vội vã giải thích:
Ông còn giả ngốc à! Bây giờ cả trường đều biết hai ta là một
đôi. Ông là bạn đời của tôi, thế mà sao ông lại tối dạ thế! Ông cứ
nói với nhà trường tôi là bạn già của ông, thì thế nào mà chẳng
quyết toán được chứ!
Cuối cùng Giáo sư Trần cũng tỉnh ngộ.