Đương nhiên ông vẫn biết rõ là trường chắc chắn sẽ không
quyết toán. Nhưng ông cũng biết rõ nếu mà nói rõ ý kiến của
mình ra thì chẳng khác nào cầm dao đằng lưỡi.
Giáo sư gật đầu:
Ừ
, được, để tớ đi lấy hóa đơn viện phí của đằng ấy về quyết
toán nhé.
Thấy Giáo sư Trần cũng nhanh trí, lão Ngô nhẹ hết cả người.
Lão nằm xuống giường nói:
Này, này tớ nói với đằng ấy nhá, chuyện này không phải đến
đây là xong đâu nhé.
Lão vừa nói vừa bẻ ngón tay:
Đằng ấy không thừa nhận tớ là bạn đời là cái tội thứ nhất. Lúc
tớ hỏi đằng ấy còn giả ngây, là cái tội thứ hai. Tớ ốm mà đằng ấy
cho tớ ăn táo là cái tội thứ ba.
Giáo sư Trần ngậm đắng nuốt cay:
Vậy đằng ấy muốn ăn gì nào?
Mắt lão Ngô lóe lên:
Cua!
Giáo sư Trần từ chối ngay tức khắc:
Không được ăn cua đâu, vì cua là hải sản có tính hàn, ăn vào
không tốt.
Lão Ngô không cam tâm. Đã lâu lắm rồi lão không ăn cua vì sợ
tốn tiền, nhưng lần này có cơ hội ăn “đồ chùa” thì tội gì mà bỏ