Đằng ấy mang mấy cái này về làm gì, toàn mấy thứ không
may mắn.
Lão Ngô gầm gừ, ra sức giữ lấy hai miếng giác hút. Một tay lão
phủi tay Giáo sư, hùng hổ nói:
Cái này chỉ dùng được một lần, tớ không nhặt thì người ta cũng
vất đi. Với lại cái này cũng tính vào viện phí rồi, không mang về
thì phí lắm. Với lại bố của Qi Fu A lúc đi cấp cứu về cũng dán
mấy cái này lên tủ lạnh mà. Người ta làm thế được thì cớ gì tớ
không được làm nào?
Giáo sư Trần nổi cáu:
Người ta là bố nhà văn, việc gì đằng ấy cứ phải bắt chước
người ta làm gì?
Lão Ngô không chịu nghe lời, khiến Giáo sư Trần khóc dở mếu
dở.
Vì lão Ngô còn đang trong thời gian nghỉ ốm, nên có mấy ngày
thư thả. Việc trông nom trường giao cho sinh viên tự quản. Vả lại học
viện nghệ thuật vốn có một cán bộ nổi tiếng là gã biến thái Đan
Nhất. Vì hắn cầm đầu cả đám yêu nghiệt ở đây, nên đám sinh
viên đã chọn hắn lắm hội trưởng hội sinh viên nghệ thuật, có thể
nói là lên đến hàng BOSS. Tuy là biến thái, nhưng “vợ yêu” của
hắn là Lữ Vệ Quốc lại là một anh chàng có thế giới quan bình
thường, thế nên lão Ngô cũng chẳng phải lo lắng gì.
Lão Ngô vốn không thích cô đơn, nên dù được nghỉ lão vẫn
muốn kiếm thú tiêu khiển để giết thời gian. Đúng lúc này Giáo sư
Trần lại có một ngày trống tiết, nên lão Ngô kéo ông đến quán
Karaoke.