hai đứa mình dùng đồ đôi rồi nhé, cái này gọi là xỏ giày tình nhân
đấy.
Giáo sư vội vàng đưa tay nhận, nhìn lão Ngô đang cười nhăn hết
cả mặt mày, sao mà thấy yêu đến thế.
Mỗi người cầm một cái xỏ giày dài tám mươi centimet, chầm
chậm đi về phía phòng lão Ngô. Đưa lão Ngô về nhà an toàn, giáo
sư chuẩn bị ra về, thì nhìn thấy lão Ngô hì hì, chẳng biết lấy cái gì
từ trong túi ra dán lên cánh cửa tủ quần áo.
Cái tủ quần áo của lão là kiểu tủ thịnh hành từ thập nhiên 80, 90.
Tủ gỗ có hai cánh, một cánh có gắn gương, thay đồ xong có thể
ngắm nghía. Đây là loại tủ rất tiện dùng nhưng cũng rất lỗi thời.
Ngày nay người ta đều dùng cửa đẩy, nếu mà có gương thì cũng để
ở
trong tủ chứ chẳng phô ngay cửa tủ như vậy.
Lại nói lạc đề nữa rồi. Tóm lại là lão lấy cái gì đó ra dán lên
tấm gương gắn ở cánh cửa tủ, lại cứ dùng tay mà miết tới miết lui.
Giáo sư Trần mắt mũi kèm nhèm không nhìn rõ là cái gì, nhưng
mà chắc mẩm là lão này chẳng làm cái gì tốt đẹp. Ông vội chạy lại
xem, kết quả phát hiện lão đang nghịch cái gì giống như móc giác
mút trong suốt, nhưng mà hình như mỏng hơn lại còn trông quen
quen.
Lúc đến gần lão Ngô ông mới biết rốt cuộc đó là cái gì.
Hóa ra đó là miếng dán chuyên dụng trong bệnh viện để kết
nối với máy kiểm soát lúc lão nằm ở phòng hồi sức.
Giáo sư Trần nhăn mặt, đưa tay chuẩn bị bóc mấy thứ đó
xuống: