B
Chương 10
Chỉ sợ một ngày nào đó tớ chẳng thể
kìm nén nổi tình yêu với đằng ấy
ệ
nh viện lão Ngô nằm rất gần trường, đi bộ khoảng mười
phút là đến. Vì gần bệnh viện và trường đều có rất nhiều
người qua lại, nên hai bên đường có rất nhiều sạp hàng,
giống như một cái chợ đêm vậy.
Lão Ngô và Giáo sư vừa đi vừa ngắm, lão Ngô rất khoái đi
dạo, thế nên chẳng bỏ sót cái sạp nào. Giáo sư Trần cũng không
hối lão, cứ chầm chậm đi theo lão.
Hai người đi đến một sạp hàng gỗ mỹ nghệ, lão Ngô mặc cả:
Cái xỏ giày này bao nhiêu tiền vậy?
Người bán hàng nói mười tệ, lão Ngô đo chiều dài cái xỏ giày,
rồi để lên tay giáo sư ngắm nghía, cuối cùng lấy dùng thử. Lão
thấy cái xỏ giày dài tám mươi centimet này rất tiện đối với người
già, chẳng cần phải khom lưng cũng xỏ được giày, mà chất gỗ cũng
rất được.
Lão rất hài lòng, cò kè bớt một thêm hai, cuối cùng chỉ với mười
lăm tệ đã mua được hai cái. Lão đưa cho Giáo sư một cái, rồi cười
cười:
Cái này là để đằng ấy tháo giày, chẳng biết đằng ấy có quen
dùng không, nhưng tớ thấy là rất tốt. Tớ cũng mua một cái, từ nay