Lão hít sâu một hơi, rồi đưa ra tổng kết:
Thế nên đằng ấy phải có trách nhiệm với tớ.
Nói rồi lão lại ngồi vào ghế tiếp tục ăn cua:
Những thứ đằng ấy còn nợ tớ, phải dùng mấy mươi năm còn lại
trả cho tớ.
Giáo sư Trần lẩm bẩm: Đằng ấy đúng là bé già kiểu gì cũng nói
được. Trong lòng ông vui mừng khôn tả bởi quả đất này nhỏ nên mới
gặp lại được lão, tay cũng nhanh chóng bốc lấy một con cua, cẩn
thận bóc vỏ rồi đưa cho lão Ngô, lúc này râu lão đã dính đầy gạch
cua.
Thế này có phải là HE (happy ending) không nhỉ?
Trái đất này rất nhỏ, tình yêu thì lại kỳ diệu đến vậy, tôi nghĩ,
hai người họ có thể gọi là đầu bạc răng long rồi.