B
Chương 15
Hey you mr q, em quá đáng yêu
uổi sáng ở Trần “phủ”.
Đằng ấy đang làm cái gì thế?
Thấy Giáo sư Trần đang ngồi lướt web, lão Ngô tò mò
hỏi.
Từ sau khi Giáo sư Trần nói hết những gì cần nói, thì những
ngày tháng của hai lão dễ chịu hơn rất nhiều. Hai bạn già sống
những ngày tháng vui vẻ bất tận. Lão Ngô cũng chuyển đến ở nhà
Giáo sư Trần, để cùng sống cuộc sống “không được làm đôi uyên
ươ
ng trên trời, cũng làm lợn một chuồng”.
Không có gì, đang xem email ấy mà.
Giáo sư quay lại mỉm cười nhìn lão, rồi lại tiếp tục kiểm tra hộp
thư.
Con người ai cũng có một tật là hễ ai đó nói “không có gì” thì sẽ
cảm thấy “có gì đó”, nên sẽ càng muốn tìm hiểu, nếu không tìm
hiểu thì cứ như ngứa mà không được gãi, khó chịu và tò mò.
Lão Ngô đã hơn sáu mươi tuổi rồi mà vẫn không bỏ được cái tính
này, nghe thấy Giáo sư nói như vậy lại càng hiếu kì. Lão chạy đến
săm soi màn hình máy tính bằng đôi mắt kèm nhèm. Nhưng mới
nhìn vào lão đã nhăn mặt:
Ở
đâu gửi đến vậy? Sao mà toàn là tiếng Anh?