Tắt máy.
Cô đợi thêm một tiếng nữa và gọi: “Cụm từ ‘khi rơi xuống thì đầu sẽ ở
phía trên gót chân'[12]có nghĩa là gì nhỉ? Nếu anh ngã, chẳng phải gót chân
của anh sẽ ở phía trên đầu chứ?”
“Tôi thề có chúa, tôi sẽ dùng tay bóp chết cô nếu cô gọi tôi thêm một lần
nữa với những chuyện tào lao như thế.” Vẻ mặt anh trông như thể anh ta sẽ
làm thế thật. Đôi mắt anh ta nheo lại cùng lúc bắn ra các tia lửa căm hờn.
Anh ta mặc quần jeans và áo phông trắng. Viền cổ tay áo phông màu khói
sẽ hoàn toàn hợp mốt.
Cô lướt những ngón tay lên một bên cổ để cảm nhận các mạch đang đập
liên hồi của mình. “Anh muồn hù chết tôi à?”
“Tôi chẳng may mắn đến như thế.” Anh nhìn chằm chằm vào cô một
cách khó chịu trong một lúc, ánh nhìn mà cô chắc anh ta chỉ dành cho các
đối thủ môn khúc côn cầu của anh ta. Và cô chắc rằng nó khá hiệu quả.
“Tôi đang chờ một cuộc gọi vào điện thoại bàn trong vòng mười lăm phút
tới. Đó là người đại diện của tôi, vì thế đừng nghe máy.” Anh bỏ đi, và
giọng anh ta vọng lại. “Và vì tình yêu với chúa, không được gọi vào di
động của tôi.”
Cô sáng suốt cắn vào lưỡi mình. Cô nhắc nhở chính mình rằng cô muốn
công việc này. Rất cần nó. Trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, cô
giữ cho mình bận rộn. Cô lên lịch gặp mặt với người định giá sẽ đến định
giá căn nhà của Mark vào tuần tới, ngay sau khi đội vệ sinh rời đi.
Vào lúc ba giờ, nhân viên môi giới địa ốc gọi vào điện thoại của Chelsea.
Một ngôi nhà ở Bellevue vừa được rao bán cách đây một tiếng. Nó chưa
được đưa vào danh sách, nhưng cô biết chắc một khi nó được đưa vào mọi
việc sẽ diễn ra rất nhanh. Chắc chắn là trước ngày thứ hai. Sau khi Chelsea
nói chuyện xong với người môi giới, cô nhìn vào điện thoại trong tay mình.