Vẻ mặt tư lự xuất hiện như thể anh ta đột nhiên có một cơn đau đầu vậy.
“Kiểm tra trước với Chelsea ngày nào chú rảnh vào tuần tới.”
Chelsea khá sốc khi nghe những lời đó. “Anh rảnh vào ngày thứ Tư và
thứ Sáu.”
Derek đặt chai nước xuống và tháo giày trượt ra. “Cháu có buổi tập ban
nhạc vào các ngày thứ Tư trong mùa hè.”
Dĩ nhiên là cậu bé phải cố. Kèn tuba chắc chắn là nhạc cụ của cậu bé.
Hầu hết các ban nhạc gầy gò ở trường cũ mà cô đã từng biết thường chơi
kèn tuba. Kiểu nhưng hầu hết các anh chàng nhỏ con mà cô biết đều sử
dụng xe bán tải.
“Thế thứ Ba và thứ Năm thì sao?” Mark lên tiếng.
“Anh phải đi xem nhà trong buổi sáng của hai ngày hôm đó.”
“Cháu có thể đến vào buổi chiều.” Derek nói khi thắt dây giày. Cậu đứng
lên và nhét giày trượt vào ba lô mà cậu đã giấu kế bên mái hiên. Cậu kéo ba
lô lại và luồn hai cánh tay gầy như hai que củi qua hai dây đeo vai của nó.
“Bảo mẹ cháu gọi cho chú.” Mark đặt tay phải lên đầu tóc đầy mồ hôi
của cậu nhóc. “Khi cháu về đến nhà, hãy uống thật nhiều nước cũng như
hãy nghỉ ngơi thật nhiều nhé.”
“Cháu sẽ làm vậy, thưa huấn luyện viên.”
Chelsea cắn một bên môi mình. Bên trong vẻ cộc cằn, gắt gỏng, khó chịu
đó, anh ta là một người tốt bụng.
Cô đứng lên khi Derek đi về phía trước garage, nơi cậu dựng xe đạp của
mình. “Chúng ta có nên chở cậu bé về không?”