“Không.” Mark chế giễu. “Thằng bé cần gia tăng sức mạnh cho đôi chân.
Nó yếu ớt cứ như một cô gái vậy. Việc đạp xe đạp sẽ tốt cho nó.” Anh quay
sang Chelsea, nhìn vào mái tóc hai màu và cái áo đầm kinh dị. Anh đã có
một cô trợ lý, người còn rắc rối hơn nhiều so với những gì hữu ích mà cô
mang lại, và giờ thêm một cậu nhóc gầy gò, ham muốn trở thành ngôi sao,
sẽ đến nhà anh hai ngày một tuần nữa chứ. Tại sao điều quái quỷ này lại
xảy ra cơ chứ? “Đã gần đến năm giờ rồi.”
“Tôi cũng sắp xong việc. Anh có cần thứ gì trước khi tôi đi không?”
Cô ta lại bắt đầu. Hỏi anh cần gì. “Không gì cả.” Anh quay mặt về phía
đường lái xe vào nhà khi Derek đạp xe đi.
“Thế thì gặp anh vào thứ Hai nhé,” Chelsea gọi với sau lưng anh.
Anh đưa tay lên và đi về phía cửa garage từ từ cuốn lên. Nếu anh sẽ giúp
cho cậu bé, anh cần còi của huấn luyện viên. Anh cúi người xuống bên
dưới cánh cửa và đi qua chiếc Mercedes. Tuần này anh đã không uống quá
nhiều thuốc. Tay phải anh có thể nắm được tốt hơn, và anh chắc rằng mình
sẽ sớm lái được xe. Anh bật đèn và tiếp tục đi về phía hàng kệ ở phía cuối
garage.
Lần cuối cùng anh nhìn thấy còi và đồng hồ đếm giờ của mình, anh đã
nhét chúng vào túi tập. Anh dựng cây batoong của mình tựa vào tường và
lướt nhìn các hàng kệ từ thấp cho đến cao. Ánh mắt anh bắt gặp chiếc túi
đựng dụng cụ màu xanh nước biển, và anh không thể nào thở được như thể
ai đó vừa tống cho anh một cú thật mạnh vào ngực vậy. Chiếc túi cũ, sờn và
đã đi được hàng ngàn dặm đường hàng không. Anh không cần nhìn vào
cũng biết trong đó có giày trượt và đệm ống chân của anh. Mũ bảo hiểm và
áo đồng phục. Quần thi đấu, tất và dĩ nhiên là cả chén bảo vệ cũng có mặt
trong đó.