Bà nội và cha anh sống cách nơi anh ở một vài bang. Họ có cuộc sống riêng
của họ, và anh chỉ gặp họ chỉ mỗi một lần trong một năm.
Những gì anh có là một căn nhà quá lớn, một chiếc Mercedes chưa thể
lái được cùng với một cô trợ lý chỉ biết làm cho anh điên tiết lên mà thôi.
Điều điên khùng nhất là anh đang bắt đầu thích Chelsea vì một lý do nào đó
mà bản thân anh cũng không thể giải thích được. Cô ta có một cái miệng
nhanh nhảu, và xét về cơ thể thì cô không phải là mẫu phụ nữ của anh. Anh
cao hơn cô ít nhất là gần một mét và nặng hơn cô đến bốn mươi lăm cân.
Và như một quy luật chung, anh bj thu hút bởi một phụ nữ thích anh, chứ
không phải là những người phụ nữ nhìn anh như thể anh là một gã đầu bự
vậy. Mặc dầu anh cho rằng anh không thể đổ lỗi cho cô về chuyện như vậy.
Anh là đầu bự và điều ngạc nhiên là điều đó khiến anh cảm thấy buồn hơn
so với trước.
Anh mở chiếc túi màu xanh ra, bên trong là một cây còi, đồng hồ bấm
giờ và một chiếc mũ lưỡi trai mà những đứa trẻ đã tặng anh vào mùa hè
năm ngoái với dòng chữ “Huấn luyện viên Số Một” được thêu quanh mũ.
Anh lấy một vài cây gậy có kích thước dành cho các cậu bé và các cọc
giao thông màu cam ra khỏi giá. Derek White không có năng khiếu bẩm
sinh để chơi trong giải khúc côn cầu chuyên nghiệp. Cậu bé không thể trở
thành một vận động viên thể thao, nhưng có nhiều chàng trai yêu thích môn
khúc côn cầu và chơi trong các giải nghiệp dư. Các anh chàng yêu thích
môn khúc côn cầu và vẫn có nhiều niềm vui với mỗi lần đánh cầu. Mark
không thể nhớ lần cuối anh thắt dây giày trượt của mình với lý do duy nhất
là có một khoảng thời gian chơi vui vẻ là khi nào.
Anh đội mũ vào và chỉnh chỉnh nó một vài lần cho đến khi anh cảm thất
đã hoàn toàn hoàn chỉnh. Việc này thật tuyệt. Đúng vậy. Như thể không có
bất cứ điều gì biến mất trong quãng thời gian đó, việc chơi nó đã không còn
là niềm vui nữa. Nó đã trở thành việc giành chiến thắng. Trong mọi trận
đấu. Trong mọi lúc.