Anh nghe được tiếng xe của Chelsea lái ra khỏi đường lái xe vào nhà, và
anh đi về phía cánh cửa sau. Anh chỉ mới biết cô trợ lý ít hơn hai tuần.
Mười hai ngày. Nhưng anh cảm giác như họ đã biết nhau lâu hơn thế, vì cô
chịu trách nhiệm về những việc trong ngày và còn xâm chiếm vào trong
giấc ngủ của anh.
Mới đây cô đã bảo anh rằng anh trông như kiểm soát được cuộc đời anh.
Nhưng không phải thế. Trước tai nạn, anh kiểm soát được cuộc đời anh
trong và ngoài sân băng. Anh kiểm soát khá tốt đời sống cá nhân cũng như
sự nghiệp hỗn loạn của mình. Đôi khi anh phải kiểm soát luôn cả các trò hề
không thể kiểm soát nổi của các đồng đội, và anh đã kiểm soát được người
có thể bước vào nhà anh.
Một cơn nhói đau xuất hiện ở hông và đùi khi anh đi qua cánh cửa vào
phòng bếp. Anh cho tay vào ngăn kéo và lấy ra một chai Vicodin. Giờ anh
chẳng thể kiểm soát được gì cả. Anh mở nắp và nhìn xuống các viên thuốc
màu trắng tràn ra lòng bàn tay mình. Mọi việc sẽ trở nên thật dễ dàng. Chỉ
cần tống một ngụm vào miệng như PEZ và quên hết tất cả các rắc rối. Hãy
để cho nó làm tê liệt não của anh và đưa anh đến một nơi ấm cúng và thoải
mái, nơi mà chẳng có gì là quan trọng.
Anh nghĩ về Chelsea và cuộc đối thoại của họ về việc kiểm soát. Anh
tống đống thuốc đó vào lại trong chai. Anh vẫn cần chúng để giảm đau,
nhưng trong phần lớn thời gian, anh đa không sử dụng chúng để làm giảm
các cơn đau trong cơ thể. Nếu anh không cần thận, anh sẽ kết thúc với việc
thích uống chúng mất thôi.
Anh nghĩ về hình ảnh Chelsea chơi khúc côn cầu trong chiếc váy ngắn
cũn của cô. Nếu anh không thật sự, thật sự cẩn thận, anh có thể kết thúc
bằng việc sẽ ngày càng thích cô nhiều hơn.